LEDMINH 'S HOME

Tuesday, November 22, 2005

Hết bực rồi bây giờ chuyển sang chán !

Tự nhiên chiều nay mở mắt dậy chẳng muốn làm gì cả, chẳng muốn gặp ai cũng chẳng muốn nói chuyện với ai, mà nằm yên một chỗ thì lại càng thấy chán hơn.

Bất chợt nhận ra sao mà cuộc sống vô vị quá, chẳng biết mục đích sống là gì nữa ? Chẳng biết mình nên làm gì, và những việc mình làm có thật sự đáng giá hay không.

Bất chợt nhận ra mình không có một người bạn thân thật sự, một người đủ để mình ngồi tâm sự hết tất cả những gì trong lòng ra hết, một người thật sự hiểu mình, đúng thật là TRI KỶ KHÓ TÌM mà !

Hồi xưa đi nhậu có một thằng nào đó nói, là mỗi người nên tự giữ lấy cho mình một khoảng trời riêng, không ai xâm phạm được, nghe cũng có lý. Rồi cũng có một thằng bạn khác đã từng tâm sự với mình y hệt như vậy. Lúc ấy mình vẫn nghĩ tụi nó đúng. Nhưng mà hình như cái "khoảng trời riêng" ấy của mình quá lớn, quá rộng, ngay cả chính mình cũng không thoát ra được nó để trải lòng ra được với mọi người, để được sống thật với chính bản thân mình, bởi vậy bây giờ mình mới thấy mình thật sự cô độc bên trong nó.

Hình như mình đang bị khủng hoảng niềm tin, làm sao vượt qua được cơn này đây bây giờ ?

May mà mình vẫn còn có em, mình biết em sẽ vui khi mình vui, em sẽ buồn khi mình buồn. Chiều nay, nhìn em tìm mọi cách để chọc mình cười mà tự nhiên thấy lòng thanh thản lạ.

0 Nhận xét :

Post a Comment

<< Home