LEDMINH 'S HOME

Wednesday, December 21, 2005

Nhóc ơi ! Bất chợt anh nhớ nhóc nhiều quá . . .

Tối nay thức khuya học bài, bất chợt anh thấy nhớ nhóc nhiều quá đi thôi.
Nhớ cái thằng nhóc ngủ chung với anh mười mấy năm trời.
Nhớ cái thằng nhóc "chiến đấu" với anh suốt mười mấy năm trời, đến nỗi mà mẹ còn phải cằn nhằn : "Bữa nào mà không thấy thằng Minh chọc ghẹo thằng Cường là bữa đó lạ lắm nha"
Nhớ cái thằng nhóc bị anh "hành hạ" khá nhiều : đi mua bánh kẹo cho anh ăn này, mua truyện cho anh đọc này, bắt buộc phải đọc hàng đống cuốn truyện tranh nhảm nhí mà anh hứng chí sáng tác nữa này, quá đáng hơn nữa : còn phải bỏ tiền túi ra mua một tờ báo "Lưu hành nội bộ" do chính anh sáng tác nữa mới ghê. Mà ngày ấy, nhóc có cằn nhằn gì anh đâu, ngày ấy nhóc có khó chịu gì anh đâu nhỉ ? Nhóc xem như đó là điều đương nhiên phải làm, chỉ vì một lý do duy nhất : ANH LÀ ANH TRAI CỦA NHÓC.
Còn nhớ có một lần, một thằng bạn qua nhà chơi, trong lúc đùa giỡn đánh vào người anh, thế là nhóc nhất quyết đuổi thẳng nó ra khỏi cửa vì lý do "Sao anh dám đánh anh Minh?". Nhóc biết không, lúc đó anh tự hào lắm đó, dù không nói ra bằng lời.
Nhớ cái thằng nhóc giành giật với anh từng cuốn truyện tranh, từng cuốn truyện Harry Porter hằng tuần, để rồi thằng nào đọc được trước là có vũ khí chống lại "đối phương" bằng cách dọa kể trước những đoạn hấp dẫn trong truyện ra.
Nhớ cái thằng nhóc ngồi xem say xưa với anh tất cả những phim anh mướn về : từ phim bộ cho đến phim lẻ, từ phim Hồng Kông cho đến phim Mỹ để rồi đến khuya 2 thằng cùng xuống nhà vừa nấu mì gói ăn vừa bàn tán rôm rả về những gì mình được xem, những suy nghĩ của mình.
Nhớ cái thằng nhóc chia sẻ với anh tất cả những suy nghĩ mà cả 2 anh em không thể nói ra với bố mẹ được.
Nhớ cái thằng nhóc dành dụm từng đồng bạc để giấu bố mẹ đi mua nguyên một bộ trò chơi điện tử cho 2 anh em ngồi bấm say sưa.
Nhớ cái thằng nhóc đã rất nhiều lần chọc cho anh "điên tiết" lên vì đã "cả gan" đánh thắng anh trong một trò chơi nào đó và ngược lại cũng đã từng bị anh chọc cho sôi gan lên vì đã thua anh trong một trò chơi khác, để rồi một trong 2 thằng nhất quyết không cho thằng kia rời khỏi máy vi tính cho tới khi nào mình phục thù được mới thôi.

Nhớ, anh nhớ nhiều lắm, nhóc à !

Bởi vậy nên bây giờ anh mới ghét cay ghét đắng cái thằng hiện đang ở chung nhà với anh, nó mang bộ mặt của nhóc, hình hài của nhóc, chỉ khác nhóc là nó lớn hơn nhóc mà thôi.
Nó bắt cóc mất thằng nhóc dễ thương ngày xưa của anh đi mất rồi, đổi lại là một đứa suốt ngày lầm lì, ít nói, bất cần tình thương, cao ngạo và coi thường tất cả mọi người, lắm lúc nó chọc cho anh giận điên lên nhưng không phải là những cơn giận ngày xưa đối với nhóc.

Nhóc biết không, mỗi lần nói chuyện với bạn bè, anh luôn kể : "Hồi trước, tui và em tui . . ." là tức là anh đang kể về nhóc đó, anh kể về một thằng nhóc quậy phá anh nó rất nhiều nhưng cũng yêu thương anh nó rất nhiều. Anh rất tự hào về nhóc, nhóc sẽ mãi mãi vẫn là thằng em thân yêu thời thơ ấu của anh.

Bây giờ thì anh hối hận, hối hận rất nhiều rồi nhóc à, có lẽ nếu tối hôm ấy anh không đánh nhóc trong một cơn điên loạn, nếu trưa hôm ấy anh không đập bàn hất đổ chén cơm đang ăn đi thì có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác, hay có lẽ đó chỉ là những giọt nước làm tràn ly mà thôi ?
Anh cũng không biết nữa, chỉ nhớ rất nhiều cái đêm hôm ấy, cái đêm mà anh đánh nhóc rất nhiều, rất mạnh, dùng hết sức bình sinh ra mà đánh, vậy mà nhóc chỉ đưa lưng ra mà hứng để rồi sau cùng vừa khóc vừa nói : "Em không thể đánh anh vì anh là anh của em" rồi nhóc lấy gối bỏ xuống dưới nhà ngủ. Nhóc biết không, buổi trưa hôm sau anh đã rất hối hận, rất xấu hổ khi mẹ vạch áo nhóc ra cho anh xem những vết bầm mà chính anh là tác giả. Chẳng hiểu tại sao đêm hôm ấy anh lại giận và điên đến như thế nhỉ ? Hôm ấy anh nghĩ chắc là chẳng bao giờ nhóc tha cho anh đâu, vậy mà tối hôm đó chỉ có một câu nói làm lành của anh thôi mà nhóc đã bỏ qua hết mọi chuyện rồi, nhưng anh biết, sau lần đó, tình cảm anh em đã có ít nhiều thay đổi.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, có lẽ vì anh và nhóc, cả hai đều nhận được cái "gen-di-truyền-tự-ái-cao" để cuối cùng đứa em dễ thương ngày nào của anh đã ra đi mãi mãi.

Buồn quá nhóc ơi ! Làm sao anh tìm lại được nhóc bây giờ ?

Saturday, December 03, 2005

Đuối bên dòng suối luôn roài

Tối qua mới đi trực, mới thức tới 2, 3h sáng.
Tối nay lại đi trực, lại thức đến 2, 3h sáng.
Tối mai tiếp tục trực, tiếp tục thức đến 2, 3h sáng.

Nhìn chặng đường gian khổ phía trước sao mà thấy oải chè đậu quá. Mắc cái chứng gì mà đi Nhi trực kinh khủng khiếp vầy nè trời. Mà chỉ có một mình tổ mình vậy thôi nhe, mấy tổ khác người ta trực 3 lần/2 tuần là OK rồi.

Để thứ hai tuần sau lên cân thử coi mất mấy ký ! hichic