Lâu lắm rồi, có một em học sinh phổ thông hỏi tôi, học nghề Y cần những điều kiện gì? Tôi ngồi suy nghĩ suốt hồi lâu, không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu. Đành ngập ngừng bắt đầu trả lời câu hỏi bằng một loạt câu hỏi:
- Em có siêng năng không?
- Dạ có.
- Em kể thử những việc mà em cho là siêng năng đi …
- Dạ, ví dụ như em có thể ngồi trong phòng một hai ngày liền để giải quyết bài tập hoặc học bài
Nhìn vào nỗi đam mê cháy bỏng trong mắt em, tôi không nỡ lật ra sự thực phũ phàng. Chẳng lẽ nói cho em biết rằng 1-2 ngày ngồi lì trong phòng để học bài không thấm vào đâu với những đêm dài thức trắng của dân Y? Chẳng lẽ nói cho em biết đòi hỏi nghiệt ngã của Y khoa không chỉ là chu trình Krebs “thức nhiều -ngủ ít -học nhồi” mà còn là những sự vận dụng, những kiến thức đời thường, những kiến thức Lý Hoá …
- Em giỏi ngoại ngữ không?
- Dạ, cũng tạm được.
- Em có bằng ngoại ngữ gì rồi?
- Dạ, bằng C Anh văn
- Em có thương người không?
- Dạ, có chứ. Em rất thường tham gia các hoạt động xã hội công ích …
Nhìn vào sự cả quyết của em, tôi lại ngập ngừng. Không lẽ lại làm tiêu tan niềm tin trắng trẻo của em bằng những câu chuyện thương tâm trong bệnh viện, những sự việc chứng kiến hằng ngày mà vẫn giả như dửng dưng không thấy quay mặt đi. Bởi, nếu vẫn cứ còn day dứt suy nghĩ thì sẽ không thể làm việc, đành phải chọn lựa con đường giết chết tính bác ái. Vậy mà Bảo hiểm Y tế kết dư mấy ngàn tỷ.
- Nhà em giàu không?
- Dạ, em nghĩ kinh tế đâu có ảnh hưởng gì đến chuyện này? Em thi vô trường Y đâu phải với mục đích làm giàu mà là mục đích giúp người!
Nhìn vào nét mặt đỏ bừng phẫn nộ của em, tôi thấy thật xúc động. Lâu lắm rồi mới gặp lại sự phẫn nộ, dường như dạo này tính phẫn nộ hay đi vắng khỏi xã hội thì phải. Thay thế anh ta là tính điên cuồng và dã thú. Người ta phẫn nộ vì bất công thì ít nhưng lại có thể điên cuồng lao vào nhau cắn xé một cách dã man trên đường phố từ những chuyện chả đâu vào đâu.
Tôi đắn đo không biết có nên cho em biết sức mạnh thực sự của đồng tiền hay không? Không biết có nên cho em biết mỗi cuốn sách Y khoa thời sinh viên của tôi có đơn vị tính là “chỉ vàng” hay không, mà mỗi môn thì có không dưới 2-3 cuốn. Tôi cũng không biết có nên nói cho em biết là dụng cụ Y khoa thì giá ở trên trời hay không? Có nên kể cho em nghe nỗi đam mê tuyệt vọng của sinh viên Y khoa khi nhìn thấy ống nghe Littman tính bằng “đô” hay không. Chắc là em cũng chẳng biết được cuộc sống của sinh viên Y, sáng mở mắt ra là cuống cuồng chạy đến giảng đường hoặc bệnh viện, chiều lại giảng đường, tối thì bệnh viện hoặc thư viện, đến khi nhìn lại quãng đường đã đi qua thì không khỏi rùng mình. Có cho vàng cũng không dám đi lại con đường ấy hai lần: con đường không có chỗ dành cho gia đình. Chỉ biết học rồi xách xe đi, quần áo phải có người giặt ủi giúp, chỉ biết ngửa tay xin tiền, bởi nếu dành thời gian cho việc đi làm thêm kiếm tiền thì cũng đồng nghĩa với việc tuột hạng trong lớp. Nếu gia đình không khá giả, đủ chu cấp tiền bạc thì muốn xếp hạng cao trong lớp cần một nỗ lực phi thường hoặc là một nhân tài hiếm hoi. Ấy vậy mà cha mẹ không hề đòi trả lại số tiền đó. Chỉ đến khi đi làm, lãnh tháng lương đầu tiên, hớn hở chạy về đưa lương ra khoe, sẽ nhận được những cái bật cười sảng khoái hàm chứa đau thương của đấng sinh thành thương cho đứa con chịu nhiều bất công.
Rồi em cũng sẽ cố gắng thôi, rồi em cũng sẽ vượt qua thôi. Đó là những câu động viên cửa miệng mà em sẽ nhận được trong đời mình. Sự thực thì cũng sẽ có cá chép vượt vũ môn hoá rồng. Sẽ có những cá chép làm rạng danh ngành Y. Sẽ có những cá chép nổi tiếng như cồn. Sẽ có những cá chép phòng mạch đông kín như nêm. Và những cá chép này sẽ được đòi hỏi nộp thuế thu nhập cá nhân dù trước đây khi là những công dân hạng hai thì chưa hề được ai giúp đỡ ngoài gia đình và sự nỗ lực của bản thân! Và những cá chép này cũng sẽ tự hỏi đồng tiền của tôi đi đâu? Phải chăng vào những Bùi Tiến Dũng, những này và những nọ … Phải chi cũng những đồng tiền ấy trở lại giúp cho đồng nghiệp, đàn em nâng cao bậc lương trong những tháng ngày tủi nhục thì quý biết mấy.
